Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_13

Quái chim bị siết chặt, có vẻ không thở nổi, lông dựng đứng cả lên. Tôi thấy tình hình không ổn, bất chấp sự sợ hãi, nhặt 1 cục đá to bên cạnh lên, nhảy lên người quái chim, đập mạnh vào đầu độc xà.

Độc xà bị đau, nên cũng thả lỏng vòng siết. Lúc này quái chim nghển cổ lên, mổ nhanh 1 cái vào mắt trái độc xà. Tôi vì thế cũng bị hất văng xuống đất.

Hai mắt con độc xà bị mù, cắn loạn lên nhưng không trúng cái gì. Hai cái vuốt của quái chim lại đánh đến, chỗ đốt xương thứ bảy dưới đầu mảng xà, đè gí xuống, mỏ thì mổ lia lịa. Độc xà toàn thân quằn quại trên đất. Khói bụi bay mịt mù, 1 lúc sau thì chết thẳng cẳng.

Quái chim giết chết độc xà, ngẩng đầu lên trời kêu to ba tiếng, mới quay sang trừng đôi mắt nhỏ của nó nhìn tôi.

Tôi toàn thân đau nhức ngồi dưới đất, lúc nãy đã chứng kiến thần lực của quái chim thì càng thêm sợ. Bị nó trừng mắt nhìn thì toàn thân run lên, buộc miệng nói ra 1 câu, ngớ ngẩn đến nỗi sau này mỗi lần nghĩ lại tôi còn tự cảm thấy xấu hổ: “Haha… Haha… Chào, ngươi là chim hay gà?”

“Quác!” Quái chim kêu lên 1 tiếng khinh thường, rồi xoay người, lắc lắc mông rời đi. Tôi nhìn thấy thế mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, tưởng là thoát chết rồi, nào ngờ…

Quái chim đi 1 lúc không thấy tôi đi theo, thì quay đầu lại kêu lên mấy tiếng “Quác Quác!” như tức giận, chạy nhanh về phía tôi, dùng chiếc mỏ khoằm của mình ngậm lấy cổ áo của tôi, tha đi như tha 1 con chim con.

Cũng kể từ lúc đó, tôi “sống” tại hang động trong sơn cốc này, cùng quái chim xấu xí. Nói đúng hơn chính là “thần điêu” trong truyện.

“Quác quác!” Tiếng kêu của con quái điêu xấu xí kia lại vang lên.

“Kêu cái gì mà kêu, ta ra ngay!” Tôi bất lực, cố nén cơn tức giận, đứng lên từ mặt đất, phủi phủi cái mông đau nhức. Lại 1 ngày nữa bắt đầu.

Một ngày mới của tôi bắt đầu bằng việc được “chủ nhân” hiện tại của mình là con chim điêu mà giống con gà hơn, đánh thức bằng vũ lực. Sau đó sẽ cùng “chủ nhân” đi tìm “bữa ăn sáng” của nó, sẵn tiện tìm đồ ăn cho chính mình. Sau đó về lại hang động cùng “chủ nhân” tập luyện thể lực, cùng cổ họng. Đến chiều, lại cùng “chủ nhân” đi tìm “bữa ăn chiều”, sẵn tiện tìm đồ ăn cho bản thân. Rồi lại trở về hốc đá tiếp tục tập luyện thể lực và cổ họng.

1 người 1 điêu, suốt ngày ầm ĩ cải nhau. Mặc dù điêu nói tiếng điêu, người nói tiếng người nhưng hai chúng tôi vẫn “hiểu nhau” vô cùng. Cũng nhờ thế, tâm trạng tôi tốt lên rất nhiều. Nhiều lúc tôi nghĩ, cứ sống ở đây cả đời cùng con chim điêu xấu xí này, cũng không tệ lắm.

“Quác quác!”

“Ồn ào quá, ta đã nói là ta nghe rồi, đang ra đây.” Tôi uể oải bước ra khỏi hang động, dưới sự thúc giục của “chủ nhân”, cùng nó đi đến động độc xà. À, tôi quên nói, thức ăn của con chim điêu xấu xí này chính là độc xà. Nó ăn toàn những thứ xấu xí, cho nên cũng xấu xí theo.

“Quác Quác!”

“Haha… Ta không phải cười ngươi… thật sự… không phải cười ngươi… haha…” Mỗi lần nhìn thấy bộ lông chỉ có vài sợi ở mông của quái điêu, lắc qua lắc lại trước mặt tôi, tôi thật sự không kìm chế nỗi. Nó hình như cũng biết được là tôi đang chê cười nó, cho nên cứ mỗi lần tôi phá lên cười, nó đều kêu lên tức giận, có nhiều lúc còn…

“Phạch!”

“A…Đau, ta đã nói không có cười ngươi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?” Lại bị nó quật ngã rồi, huhuhu, đau quá.

“Quác Quác!” Đột nhiên tiếng quái điêu xấu xí lại vang lên từ xa, nhưng lần này vô cùng khác thường, tôi vội đứng lên, nhanh chóng chạy đến chỗ nó. Vừa đến thì giật mình.

Chương 32: Chủ nhân của chủ nhân.

“Tiểu Trình!”

 

“Gì?” Tôi bực bội lên tiếng

“Ta… ta chỉ muốn hỏi, có thể không ăn cái này nữa không?” Mỹ nam bước đến, đưa cái thứ xanh xanh tím tím vừa tanh vừa hôi đến trước mặt tôi e dè hỏi.

 

“Ngươi nói thử xem!” Sau khi ném 1 ánh mắt mang đầy cừu hận về phía mỹ nam, tôi lại bực dộc quay lại nhóm lửa, cái đám củi này cũng có thù với tôi sao, tại sao nhóm mãi mà không chịu cháy chỉ bốc toàn khói thế này.

 

“Ta nghĩ… ta vẫn nên ăn thì hơn.” Mỹ nam cười gượng 1 cái, khó nhọc nhìn cái thứ tanh hôi xanh tím trên tay, nuốt “ực” 1 ngụm nước miếng xuống, nhắm mắt há to miệng, bỏ thứ trên tay vào miệng, nuốt nhanh xuống.

“Nước… nước… Tiểu Trình… cho ta 1 miếng nước.”

Tôi cũng không keo kiệt, đưa chén nước về phía mỹ nam, mỹ nam lập tức đón lấy chén nước, uống 1 hơi hết sạch, lại đưa cái chén về, đòi thêm 1 chén nữa. Mặc dù bực bội nhưng tôi vẫn rót cho hắn 1 chén nữa. Mỹ nam lại chớp ngay lấy chén nước, uống sạch, lúc này mới cảm thấy khá hơn, nhìn tôi cười nói.

“Đa tạ!”

“Không cần, chỉ cần ngươi kêu “Điêu huynh” của ngươi đừng có đánh ta nữa là được.”

“Quác! Phạch!”

“A…”

“Điêu huynh!”

“Điêu chết tiệc, ta sẽ nhổ sạch lông trên người ngươi.” Tôi lòm còm bò lên từ trên mặt đất, nhìn cái con chim xấu xí đang dùng cái đầu trọc lông, có cái mào đỏ choét của mình cọ cọ vào người mỹ nam mà phát điên. Con bà nó, con điêu chết tiệc này chắc chắn là chim mái, nếu không tại sao lại phân biệt đối xử như thế?

Ba ngày trước đây, tôi và quái điêu trong khi đi tìm “bữa sáng” cho nó, thì vô tình bắt gặp 1 mỹ nam trên người đầy máu, còn bị mất tay phải, nằm bất tỉnh trên đất. Bên cạnh còn có hai con rết lớn nằm chết còng quèo. Mỹ nam này không ai khác là Dương Quá. Hắn bị Quách Phù chém mất 1 cánh tay, chạy khỏi thành Tương Dương, đến sơn cốc này.

Tôi nổi lòng trắc ẩn, tạm thời bỏ qua cho việc hắn đã bỏ rơi tôi ở đáy vực Lệ Phong Quỷ mà tha hắn về hang động, băng bó vết thương, còn chạy chữa thuốc thang. Dương Quá hiện tại bị thương khá nặng, trong người còn trúng độc hoa tình và “băng phách ngân châm”, hai loại độc đều là kịch độc, cũng may chúng lại kị nhau, nên chưa làm ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Tôi mặc dù muốn giải độc cho hắn, nhưng lại không có sẵn “đoạn trường thảo”, nếu đơn phương giải “Băng phách ngân châm” thì độc hoa Tình sẽ bộc phát, Dương Quá sẽ ngay lập tức mất mạng. Chỉ có thể dùng thuốc kéo dài thời gian phát độc cho hắn mà thôi.

Nhờ sự tận tâm chạy chữa của tôi nên Dương Quá chỉ hôn mê 1 ngày 1 đêm thì tỉnh lại. Cứ tưởng câu đầu tiên Dương Quá sau khi tỉnh lại nói sẽ là cảm ơn, còn quyết tâm dùng tấm thân của mình báo đáp ân tình của tôi. Nào ngờ…

“Điêu huynh, là huynh đã cứu ta sao?” Dương Quá gượng đau ngồi dậy, mở mắt nhìn con điêu xấu xí trước mặt, hai mắt đỏ lên, yếu ớt nói.

Quái điêu nghe Dương Quá dùng giọng điệu lễ độ, nhẹ nhàng nói với mình thì vô cùng thích ý, kêu khẽ 1 tiếng, dùng cái đầu trọc lông của mình đụng vào đầu Dương Quá. Dương Quá thấy thế cũng bất chấp vết thương, choàng tay trái còn lại của mình qua cổ quái điêu, cười nhạt nói: “Ta thật không ngờ, người cứu ta, lại là 1 con chim điêu. Điêu huynh, cám ơn huynh đã cứu ta.”

“Phịch” Tôi vừa bước vào hang động, nhìn thấy màn này thì kinh ngạc đến nỗi, bó củi và con gà vừa mới bắt được rớt luôn xuống đất. Tại sao, tại sao, tại sao…. (lập lại 3000 lần) lúc Dương Quá tỉnh lại, tôi lại đi ra ngoài. Và tại sao, tại sao, tại sao… (lập lại 3000 lần) con quái điêu xấu xí khinh người, khó ưa đó lại đối xử dịu dàng, ngoan ngoãn với Dương Quá như thế? AAAAAAAA… Tôi điên mất.

Sau đó, ngày ngày quái điêu ngoan ngoãn bên cạnh Dương Quá, còn đặc biệt để dành mật độc xà, món mà nó thích ăn nhất cho Dương Quá ăn để trị thương, và giúp hắn gia tăng công lực. Điều này thì tôi không ganh tỵ chút nào, cho dù ăn mấy cái mật xà độc đó tăng 100 năm công lực, tôi cũng không nguyện ý ăn cái thứ kinh tởm vừa tanh vừa hôi đó. Chỉ có điều, quái điêu đối sử với Dương Quá tốt bao nhiêu, thì ngược đãi tôi bấy nhiêu, chẳng những xem tôi là người hầu của nó, muốn đánh thì đánh, muốn “mắng” thì mắng, mà nó còn bắt tôi phục vụ cho Dương Quá. AAAAAAAA… Tôi lại muốn phát điên, bởi vì Dương Quá là nhân vật chính, nên ai cũng xoay quanh hắn hết sao? Kim lão gia tử, người thật quá đáng.

“Quác quác!”

“Kêu cái gì, biết rồi, ta đang nướng gà cho “Dương hiền đệ” của ngươi đây!”

“Quác!”

“Tiểu Trình, ta…”

“Ngươi im miệng.” Chết tiệc, thật ra cái đám củi này có chịu cháy không đây?

Tôi vì được “Điêu huynh” của Dương Quá phó thác nhiệm vụ trọng đại là chăm sóc hắn, nên hàng ngày không cần cùng quái điêu đi đánh độc xà. Vết thương Dương Quá ngày 1 khá hơn, hắn dạo gần đây do suốt ngày ở trong hang động, nên cảm thấy buồn chán, nên hôm nay hắn lại muốn ra ngoài đi dạo. Tôi đương nhiên không muốn đi, nhưng cũng phải đi theo hộ tống. Nếu không “Điêu huynh” của hắn sẽ ném tôi từ vách đá xuống mất.

Chúng tôi, 1 người hăng hái vui vẻ đi trước, 1 người thất tha thất thểu theo sau, đi hơn 1 dặm, chân tôi đã muốn rụng ra rồi nhưng Dương Quá lại không hề thấy mệt, hắn vừa đi vừa ngắm cảnh tâm tình tốt vô cùng. Tên nhóc này mặc dù trong người trúng kịch độc, đến máu cũng có thể giết chết 1 con voi, còn chia cách với tình nhân, nhưng lại có thể lạc quan như thế, quả thật ý chí sinh tồn lớn vô cùng. Đổi lại là tôi…

“Tiểu Trình, mau đến đây xem, ta nhìn thấy cái gì này.” Dương Quá đột nhiên reo lên, tôi ngẩng đầu nhìn về phía tay Dương Quá chỉ.

Trên vách núi, cách mặt đất hơn hai chục trượng, có 1 phiến đá vuông rộng ba, bốn trượng, chìa ra như 1 cái sân, trên đó hình như có khắc chữ. Tôi căng mắt nhìn, khó khăn lắm mới độc được hai chữ “Kiếm mộ” rất lớn.

“Tiểu Trình, cô nương có thấy lạ không, kiếm mà cũng có mộ, có khi nào là do vị Độc Cô lão tiền bối bẻ gãy ái kiếm, rồi đem chôn trên đó không?”

“Có thể, muốn biết thì lên đó xem thử đi.” Không phải “có khi” mà là thật sự Độc Cô Cầu Bại đã đem kiếm chôn trên đó, chờ người có duyên tìm đến sử dụng, hiện tại người có duyên đó đã đến, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Vách núi tuy không cao lắm, nhưng lại bằng phẳng, không có cỏ cây, không 1 chỗ đặt chân, nếu chỉ dùng khinh công thì khó mà leo lên được.

“Làm sao mà có thể lên được kia chứ?” Dương Quá có vẻ hơi thất vọng nhìn vách núi dựng đứng trước mặt. Tôi cũng choáng váng vì cứ phải ngửa cổ nhìn lên như thế, mắt cũng hoa lên rồi.

“Cái kia kìa.” Tôi chỉ tay vào đám rêu xanh mọc thẳng hàng trên vách đá, cứ vài thước lại có 1 đám rêu mọc lên.

Dương Quá liền tung mình nhảy lên, túm thử 1 đám rêu xanh thấp nhất, lôi ra được 1 vốc bùn đen, lộ ra 1 cái lỗ nho nhỏ. Hắn cả mình reo lên: “Tiểu Trình, quả thật có thể leo lên được. Độc Cô lão tiền bối quả nhiên là kỳ tài.” Nói rồi, hít một hơi dài, vọt lên vài thước, chân trái đạp vào lỗ thấp nhấp, chân phải nhắm đám rêu xanh thứ hai mà đạp vào, cứ thế mà leo lên trên.

“Tiểu Trình, cô nương mau lên đây xem.” Dương Quá đứng từ trên vách núi nói vọng xuống.

 

Tôi mặc dù chẳng muốn lên đó chút nào, nhưng vẫn đề khí, phi thân lên trên.

Chương 33: Kiếm mộ

 

Trên phiến đá lớn, bên cạnh hai chữ “Kiếm mộ”, còn có hai hàng chữ nhỏ.

“Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vô địch thiên hạ, chôn kiếm chốn này. Ô hô! Quần hùng thúc thủ, trường kiếm dẫu sắc, còn có ích chi!” Dương Quá đọc to lên cho tôi cùng nghe. Đọc xong thì tấm tắc khen ngợi không thôi.

“Độc Cô lão tiền bối quả như ta nghĩ, người thật sự là 1 cao nhân, võ công tuyệt thế, lại 1 mình lang bạc chốn giang hồ, ngạo đời khinh vật, ngày sau khi đã đánh hết võ lâm không địch thủ, lại ẩn cư nơi cùng cốc cùng với Điêu huynh, hưởng thú điền viên. Ta thật sự quá hâm mộ người.”

“Không cần hâm mộ, sau này ngươi cũng như thế.”

“Sao?”

Tôi biết mình lỡ lời liền nói thêm vào: “Haha, ta nói ngươi chỉ cần cố gắng thì sao này cũng sẽ giống Độc Cô lão tiền bối vậy đó. Thiên hạ vô địch thủ.”

“Làm sao có thể, hiện thời ta chỉ còn lại 1 cánh tay, dẫu nhất thời chưa chết, cũng không còn hi vọng gì nữa.” Dương Quá buồn bã nói.

Tôi đã quen với bộ mặt lạc quan vui cười của Dương Quá, nhìn thấy hắn như vầy, tôi thật sự không kiềm được lòng mình, nói vài câu an ủi.

“Sao có thể, ngươi tin ta đi, ngươi sau này chẳng những trở thành đại hiệp được người người kính trọng, còn vui vẻ hạnh phúc sống bên cô cô của ngươi.”

“Ta có thể sao?”

“Tất nhiên có thể!”

“Nhưng ta thân trúng kịch độc, chỉ sợ…”

“Sợ cái gì, ngươi không tin tưởng vào y thuật của ta sao? Ta đã nói sẽ chữa khỏi cho ngươi, thì nhất định làm được.”

“Tiểu Trình… đa tạ!”

“Khỏi cần đa tạ, cười 1 cái rồi lại đây đẩy mấy cục đá này ra dùm ta là được.”

Dương Quá ơi Dương Quá, nếu ngươi mà buồn rầu ủ rủ, sẽ khiến tâm trạng đang nặng nề của ta càng nặng nề hơn, nên cứ cười như vậy nhé.

“Làm như vậy có khi nào mạo phạm đến Độc Cô lão tiền bối không?”

Tôi khinh 1 cục đá to từ đống đá chất cao thành mộ bên dưới phiến đá lên, rồi liếc 1 ánh mắt khinh bỉ về phía Dương Quá, nói: “Thế lúc ngươi ngồi lên trên mộ phần của Độc Cô lão tiền bối, không tính là mạo phạm người sao?”

“Ta… ta…” Dương Quá ấp úng nữa ngày nhưng vẫn không nói được hắn như thế nào. Mà chỉ ngượng đỏ mặt, đứng chết trân tại chỗ.

Ai biểu lúc hắn tỉnh lại không chịu nhìn đông nhìn tây, sau 1 màn thiết lập tình cảm với “Điêu huynh” của hắn, thì đặt mông ngồi luôn xuống mộ phần của Độc Cô Cầu Bại trong hang động, giờ ngượng ngùng cái gì.

“Đứng đó ta ta cái gì, không mau đến giúp 1 tay, chẳng phải ngươi muốn xem kiếm của Độc Cô lão tiền bối sao?”

Dương Quá thu lại vẻ mặt khổ qua, bước đến dùng cái tay duy nhất còn lại của mình, tiếp lấy hòn đá trong tay tôi.

Lúc này tiếng kêu “Quác quác!” của quái điêu vang lên. Dương Quá giật mình quẳng luôn hòn đá xuống, và vô cùng may mắn nó lại rớt xuống đúng bàn chân phải của tôi.

“AAAAAAAAAAAA…….” Cơn đau từ bàn chân truyền khắp cơ thể, nước mắt không kiềm chế được mà trào ra ào ào. Tôi do quá đau, tinh thần bấn loạn không nhớ đến việc có thể điểm huyệt đạo giảm bớt cơn đau, hay dùng châm châm cứu, mà chỉ ôm bàn chân phải nhảy lò cò trên vách đá. Dương Quá thấy thế cũng vả mồ hôi, luôn miệng hỏi han.

“Tiểu Trình, xin lỗi, ta không phải cố ý.”

“Dương… Quá…” Hai chữ đó, hầu như là tôi rít từ kẽ răng mà ra. Tôi thật sự muốn đạp 1 phát cho hắn văng luôn xuống vách núi cho rồi. Tên tiểu tử này, hắn là cố tình trả thù vì tôi đã nhắc đến chuyện xấu hổ của hắn sao?

“Quác quác!” Lúc này thì quái chim cũng leo lên được vách đá, nhìn thấy tôi mắt to trừng mắt nhỏ với Dương Quá liền đi tới, sừng sộ với tôi.

Tôi không muốn lại bị nó đập cho văng vào vách đá nữa, nên lập tức thu lại vẻ dữ tợn, lui nhanh về phía sau, cười hề hề: “Ngươi đã về rồi sao?”

“Quác!” Nó nhìn tôi kêu lớn 1 tiếng, rồi lại quay qua kêu khẽ 1 tiếng với Dương Quá, không quên cọ đầu vào người hắn.

Dương Quá được quái điêu làm nũng cũng rất thích thú, đưa tay vuốt bộ lông trụi trên lưng nó, cười nói: “Điêu huynh, chỉ tiếc tiểu đệ không nghe hiểu tiếng chim, nếu không đã được nghe điêu huynh kể cho nghe chuyện bình sinh của Độc Cô lão tiền bối rồi.”

Quái điêu xấu xí lại kêu khẽ vài tiếng, sau quay người, dùng hai chân bới các tảng đá trên mộ kiếm sang 1 bên. Chỉ 1 chốc đã lộ ra 1 dãy 3 thanh kiếm, giữa thanh kiếm thứ nhất và thanh kiếm thứ hai có 1 phiến đá dài. 3 thanh kiếm nhưng 4 phiến đá đặt trên 1 tảng đá lớn màu xanh.

Dương Quá vội chạy đến, nhấc thanh kiếm thứ nhất lên, thanh kiếm dài chừng bốn thước, thanh quang lấp loáng, ngạc nhiên kêu lên: “Tiểu Trình, mau đến xem, bên dưới có khắc chữ.”

“Ngươi đọc cho ta nghe là được!” Tôi khoát tay, từ chối tiến đến gần mộ kiếm, chân vẫn còn đau, không muốn thêm bất cứ thương tích nào nữa.

Dương Quá y lời, phủi lớp bụi mờ trên phiến đá bên dưới thanh kiếm, đọc lớn những dòng chữ được khắc lên: “Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên. Thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng.”

Dương Quá đặt thanh kiếm thứ nhất xuống, nhấc phiến đá trống không có kiếm lên đọc: “Tử Vi nhuyễn kiếm, dùng trước 30 tuổi. Lỡ tay đã thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu.”

Dương Quá ngẩn ra 1 lúc, rồi đặt phiến đá xuống, nhấc thanh kiếm thứ hai to đen dài hơn 3 thước lên, nhưng vừa nhấc lên được chừng vài thước thì “keng” 1 tiếng, thanh kiếm tuột khỏi tay hắn rơi xuống đá, lửa bắn tung tóe.

“Nặng quá!” Dương Quá giật mình bật thốt lên 1 câu. Nhưng Dương Quá nào đâu chịu thôi, lại cúi đầu, gồng mình nhấc thanh kiếm lên, đọc to: “Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công. Trước 40 tuổi, tung hoành thiên hạ.”

Dương Quá cứ thế ngồi đó lẩm bẩm 8 chữ: “Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công.” 1 lúc lâu sau, mới đặt thanh kiếm thứ 2 xuống, xoay người nhìn kỹ thanh kiếm thứ 3. Rồi hít sâu 1 hơi, vận lực vào cánh tay, nhấc mạnh thanh kiếm thứ 3 lên.

“Vút! Oạch!”

“Hahahahaha…” Nhìn thấy Dương Quá mắc lừa té ngã ngồi ra sau, tôi không kiềm chế được mà phá lên cười. Tên tiểu tử này chắc chắn cứ tưởng thanh thứ 2 nặng hơn thanh thứ nhất, thì thanh thứ 3 cũng nặng hơn thanh thứ 2 đây mà. Hahahahaha. Cười chết tôi mà.

“Tiểu Trình!” Dương Quá bị tôi cười thì ngượng đỏ mặt, biểu hiện này của hắn rất giống lúc hắn phát hiện mình lỡ đặt mông ngồi lên mộ phần của Độc Cô Cầu Bại.

“Hahahaha…Hahahahaha…” Thật sự quá tức cười rồi. Ôi, ôi, cái bụng của tôi.

“Quác! Phạch!”

“AAA… Điêu chết tiệc, ta sẽ vặt trụi lông ngươi.” “Điêu huynh” của Dương Quá lại ra tay ngược đãi nô lệ rồi. Ôi, cái lưng của tôi. Đúng như người ta nói “Cười người hôm trước, hôm sau người cười mà.” Dương Quá ngươi dám cười ta, ngươi nhớ lấy, thù này không trả không phải Trình Anh. 1 ngày nào đó, tôi nhất định sẽ vặt trụi lông cái con điêu chết tiệc kia. Nhất định sẽ có ngày đó, chỉ là không biết có còn xa hay không thôi?

“Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí. Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm. Cứ thế tinh tu, đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm.” Dương Quá đọc mấy dòng chữ cuối cùng trên phiến đá thì hai mắt phát sáng, đặt thanh kiếm gỗ lại chỗ cũ. Nhìn tôi cười nói: “Tiểu Trình, thần kỹ của lão tiền bối, thật khiến người ta khó bề tưởng tượng được. Ta thật sự sẽ có ngày được như người sao?”

Tôi bực dộc, ngồi thu lu 1 góc, nghe tiếng Dương Quá hỏi, mặc dù rất muốn nói xỏ xuyên hắn vài câu, nhưng không biết sao vẫn mở miệng nói: “Uhm, ngày đó rất gần, sắp rồi.”

Chương 34: Trăng và sao

Sau đó, đúng như trong nguyên tác. Dương Quá dưới sự thúc giục của “Điêu huynh” mà ngày đêm luyện kiếm dưới thác nước trong sơn cốc, hắn tuy cực khổ nhưng có thể luyện được 1 thân công phu. Còn tôi, ngày ngày phải chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai để kiếm thức ăn cho 1 người 1 điêu bọn họ.

Thức ăn người còn dễ kiếm, dùng chút công phu thì gà rừng, thỏ rừng, hay lợn rừng gì đều có, còn có thể hái trái cây dại cho Dương Quá ăn. Nhưng cái con quái điêu chết tiệc kia chỉ ăn mỗi độc xà. Con bà nó, là độc xà khổng lồ chứ có phải rắn thường đâu.

Trước đây, mỗi lần đi bắt độc xà, quái điêu đều cùng đi, lúc có Dương Quá thì nó đi 1 mình để tôi ở lại chăm sóc cho hắn, giờ nó lo luyện công cùng Dương Quá, bắt tôi đi 1 mình, thử hỏi tôi dùng cách gì để bắt độc xà đây?

Tôi nấp mình trên tán cây. Nhìn bốn, năm con độc xà đang khì khì lè cái lưỡi đỏ choét bên dưới, thật sự muốn ngửa cổ lên trời mà hét lớn: “Điêu chết tiệc, ta muốn bãi công.”

“Điêu chết tiệc, ăn đi!” Tôi dùng sức chín trâu, hai hổ vứt xác con độc xà về phía quái điêu. Nó lập tức há cái mỏ khoằm đón lấy con độc xà, sau vài cái nuốt, con độc xà đã nằm gọn trong bụng nó. Có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, nó trừng mắt nhìn tôi, kêu “Quác!” 1 tiếng, rồi lại lắc lắc cái mông trụi lông đi về phía thác nước nhìn Dương Quá luyện công.

Thành quả lao động khổ nhọc, còn nguy hiểm đến tính mạng của tôi suốt hai canh giờ chỉ trong vòng 5 giây đã bị quái điêu chết tiệc kia ăn mất, đã thế còn không hài lòng. Tôi muốn khóc, thật sự quá muốn khóc. Sư phụ a, con hối hận rồi, thà ở bên cạnh sư phụ còn hơn ở lại đây làm khổ sai cho con điêu lai gà xấu xí này.

“Điêu chết tiệc, ngươi biết ta khó khăn lắm mới bắt được không hả? Nếu ngươi còn như vậy ta sẽ bãi công.” Tôi nhìn về phía quái điêu rời đi, hét lên, đổi lại là tiếng kêu “Quác quác!” của quái điêu.

“Haha… Ta chỉ nói giỡn thôi, yên tâm, yên tâm, ta không rời đi.”

Tôi mổ bụng con thỏ, môi hết nội tạng bên trong ra, lột da, lấy 1 ít da vị trong túi ra tẩm lên mình con thỏ, xuyên 1 cành cây qua người nó, rồi đặt lên đống lửa đang cháy phừng phực bên cạnh, khoảng nửa canh giờ sau, con thỏ được nướng vàng ươm, tỏa hương nức mũi, khiến nước miếng trong miệng tôi không ngừng tiết ra. Bụng cũng réo lên đòi ăn.

Tôi quay đầu nhìn về phía thác nước, kêu to: “Dương Quá, thức ăn đã chín rồi, mau lên ăn.” Nếu không lên nhanh ta ăn 1 mình ngươi ráng mà chịu.

Dương Quá nghe tiếng, nhảy vọt lên bờ, hắn để nửa thân trần, mình mảy tóc tai ướt nước, nhỏ tí tách trên đất, đi về phía tôi. Cười rạng ngời, kêu lên 1 tiếng: “Tiểu Trình!”

Máu nóng trong người tôi lại bốc lên, xông thẳng lên não, gặp võ não chặn lại không thể thoát ra được, có xu hướng chảy ngược trở xuống, thoát ra từ mũi. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, tôi nhanh chóng đưa tay bịt chặt mũi, ngửa đầu ra sao, nuốt hết máu trở về bụng. Mặc dù biết việc này là không tốt, nhưng thật sự không thể cho Dương Quá biết, tôi vì nhìn thấy cảnh tượng bán nude của hắn mà không kiềm chế được nỗi tà tâm. Nếu hắn biết được, chắc chắn sẽ đề phòng tôi, không tự nhiên cởi trần nữa thân người như vậy ngồi bên cạnh tôi, xé đùi thỏ ăn nữa. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngắm Dương Quá như thế này, tuyệt đối phải kiềm chế cảm xúc.

“Tiểu Trình, cô nương không ăn sao?”

“Ăn chứ, sao lại không ăn? Nếu được ăn “con thỏ lớn” thì càng tốt.”

“Ta thấy con thỏ này cũng lớn rồi mà!”

“Không, còn có con to hơn, rất rất to, thịt cũng rất rất ngon. Tiếc là ta không ăn được.”

“Vậy sao, để lúc khác ta sẽ đi bắt cho cô nương.” Dương Quá thật thà cười nói, xé 1 cái đùi thỏ đưa tới trước mặt tôi.

Không ăn được “thỏ lớn” ăn thỏ nhỏ trước vậy. Bụng cũng rất đói, tôi chớp ngay đùi thỏ, cắn 1 miếng lớn. Oa, tài nghệ nấu ăn của tôi ngày 1 tiếng bộ rồi, nếu Hồng Thất Công còn sống, chắc tôi cũng dụ được lão vài tuyệt học võ công. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu Hồng Thất Công còn sống, có muốn dạy võ cho tôi, tôi cũng không muốn học đâu. Bị 1 mình sư phụ ép buộc là đủ rồi, nếu có thêm 1 người nữa. Tôi chắc đi nhảy vực Lệ Phong Quỷ lần nữa thôi.

Trong màn đêm chỉ có tiếng thác nước đổ ầm ầm trên đất, như tiếng nhạc của núi rừng. Mặc dù ồn ào, nhưng lại làm cho lòng người tĩnh lặng. Tôi nằm dài bên cạnh bờ suối, ngước mắt nhìn trăng.

Dương Quá bước đến, nằm xuống cạnh tôi, hắn cũng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

“Hôm nay trời chẳng có ngôi sao nào để ngắm, chán thật.” Tôi buồn chán thốt ra 1 câu.

Dương Quá im lặng 1 lúc mới nói: “Sao thật ra cũng rất sáng, nhưng mỗi khi có trăng, ánh sáng của mặt trăng làm lưu mờ sao. Những lúc đó người ta chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng mà thôi.”

“Mặt trăng sáng được là nhờ mặt trời chiếu vào, nhưng sao lại tự phát sáng. Dương Quá, ngươi nói xem, ta là sao hay là trăng?”

“Cô nương là sao!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .